Thursday, July 1, 2010

Hendrick's và Sự Bất Thường

IMG_9964

Ở nơi mà ai nấy đều cố gắng trở thành người khác, đôi lúc thật khó khăn để quay về với chính mình.

Mình tin rằng, sâu thẳm trong mỗi cá thể, luôn tồn tại những mơ ước nhỏ bé mong mỏi thoát ra ngoài... Nhưng không. Rốt cục, đa số vẫn chọn phương án an toàn. Bởi họ sống để thỏa mãn gia đình, xã hội, bởi họ tìm kiếm sự bình yên. Song, tinh thần liệu có tĩnh không khi trong lòng luôn cồn cào nung nấu? Bình yên vốn tại tâm, chứ chẳng phải lớp vỏ bọc trấn an.

Mình kỳ quặc. Chính ba mẹ cũng vài lần cảm thán, "Chưa thấy ai... kỳ cục như mày!" Khen hay chê? Tùy.

Sự táo bạo trong cách biểu đạt cảm xúc giúp mình nổi bật giữa đám đông. Đó chẳng phải lựa chọn, mà là màu sắc thực của mình. Thà bị (ganh) ghét vì những gì thuộc về bạn, vẫn hơn được yêu bởi sự tô vẽ trên các lớp mặt nạ.


HCMC-Version

Từng có câu ngạn ngữ phương Tây, "Gin là gin - quan trọng phải có lát chanh". Tất nhiên, mỗi người đều sở hữu khẩu vị khác nhau, nhưng đố bạn phân biệt các loại gin khi nếm thử mà không biết nhãn hiệu (blind taste).

Thế rồi, không tuân theo bất kỳ quy tắc nào, Hendrick’s xuất hiện như một cơn gió lạ. Bên cạnh những nguyên liệu truyền thống, Hendrick’s còn bao gồm chiết xuất từ cánh hồng Bulgaria và rất nhiều... dưa chuột. Yes, cucumber! Với một kẻ chỉ uống lấy vị như mình, vẫn nhận thấy sự khác biệt rõ rệt. Dưa leo tạo cảm giác thanh mát từ đầu lưỡi đến cuống họng, thật dễ chịu khi đồng thời nghe những bản Jazz êm tai trên chuyến du thuyền tối hôm đó.

Thế nên, hãy bỏ lát chanh xuống, thay vào đó là một... lát dưa. Kỳ quặc? Điều đó vốn làm Hendrick’s tự hào. Bởi nó đến từ Scotland, nơi đàn ông vô tư mặc váy, mà vẫn nam tính tràn trề, haha.


Robbey-Hendricks0013

10/6 đánh dấu kỷ lục mới nhất của pé Rob: người cuối cùng lên tàu. Cách đây một năm, pé Rob từng là người cuối cùng lên... máy bay, ta nói...

Đọc tiếp →

No comments:

Post a Comment