Friday, February 10, 2012

Cùng Cực - 1. Vấn đề của em là gì?

rob 255

"Anh không hiểu vấn đề của em là gì? Em không mồ côi, em không vào đời sớm, ba em không nghiện rượu hay đánh đập mẹ em. Gia đình hạnh phúc thế, còn muốn gì? Anh cũng không thấy em thích ăn diện, hay ẻo lả, thậm chí em còn chưa quan hệ với ai bao giờ. Làm sao mà em biết? Em đừng có đua đòi, quay về cuộc sống bình thường đi!"

...

1. Vấn đề của em là gì?

Em bình thường.

Tôi bình thường, hay ít ra, đó là tôi nghĩ như vậy. Tôi sống theo cái bình thường của tôi, chứ không phải những tiêu chí "bình thường" mà xã hội đặt ra. Thiết nghĩ, bình thường là khi ta cảm thấy thoải mái nhất, không lo lắng, không hồi hộp, không sợ sệt, không toan tính. Ví dụ nhé, nếu thiên hạ cho rằng nốt ruồi trên ngực là bất thường, nhưng riêng tôi thấy cái đấy chả có gì to tát, thì tôi sẽ chẳng bao giờ đủ nhạy cảm để luôn tìm cách che đậy nó.

Tôi xem chuyện đồng tính tương tự nốt ruồi trên ngực. Nó đã dần lớn theo thời gian, như mọi bộ phận khác trên cơ thể tôi, và tôi sống hòa thuận với nó.

Vấn đề của tôi là tôi quá bình thường, ngay cả khi tên tuổi ngày càng được nhiều người biết đến, đồng thời có sức ảnh hưởng trong một cộng đồng nhất định. Đã 2 lần, tôi được sinh viên RMIT và Văn Lang chọn làm nhân vật phỏng vấn, và họ đều tỏ ra khá ngạc nhiên vì tinh thần phóng khoáng, cởi mở trước người lạ của tôi. Tôi gần như không có bí mật. Nếu tôi giữ bí mật, thông thường, đó là bí mật cho một người khác hay một tập thể chung.

Ruột để ngoài da có gì hay? Đúng thật, người ta bảo, bí mật làm cho bạn thêm quyến rũ. Thế thì tôi đành chịu, vì tính vốn cương trực, thẳng thắn và quyết liệt. Tôi sẽ không chấp nhận hy sinh bản thân để trở thành một kẻ quyến rũ khác mình.

Ấy chết. Tại sao... đàn ông quá như thế? Chốc lát lại có người đến xoa bóp, "Gồng nãy giờ mỏi không?" Ha ha ha.

Tôi ghét cách dùng "đàn ông" và "đàn bà" như tính từ, đặc biệt với mục đích hạ thấp một ai đó. Nếu muốn chỉ trích, hãy chỉ trích những gì hắn làm, chứ đừng tự chứng tỏ bản thân là một tên kỳ thị. Âu cũng khó trách... ở một xã hội đã thiếu thốn sự bình đẳng giới tính suốt nghìn năm. Thậm chí rất đông người Việt hiện nay vẫn thường xuyên dùng từ "đàn bà" theo nghĩa tiêu cực. Xấu hổ thay, đến cả chị em cũng dần quen với sự nhục nhã này, xem như "bình thương". Một số còn AQ, cho rằng... "đàn bà" khác "phụ nữ". Có khác không?

Hóa ra chị em thật sự nghĩ người đàn ông "nguyên chất, dị tính và mê gái" sẽ chẳng bao giờ buôn chuyện, hóng hớt và đanh đá? Đó là những tật xấu chung của con người, nào phải đặc điểm của riêng các chị? Tiêu biểu về phát ngôn đanh đá, ngoài Bắc có Quốc Trung, trong nam có Quốc Bảo. 2 ông nhạc sĩ này đều từng qua lại với bao nhiêu phụ nữ, rốt cục cũng đâu bỏ được thói đanh đá? Đấy là chưa kể đến Lê Hoàng, người tự đặt bút danh là... Lê Thị Liên Hoan. Rõ ràng chưa? Tự thấy bản thân đanh đá là đưa ngay vào chữ "Thị". Không biết ai hô hào công bằng ra sao, chứ thực chất, kỳ thị giới tính vẫn đang diễn ra nhan nhản tại nước ta.

"Rõ thứ đàn bà bênh vực nhau."

Bất kỳ người đàn ông chân chính nào dám lên tiếng, bảo đảm sẽ nghe mấy câu tương tự như vậy, hoặc nặng hơn. Tranh luận nhiều, tôi biết, chỉ những ai thiếu thốn lý lẽ mới cần chuẩn bị sẵn câu từ để xúc phạm trực tiếp tới cá nhân đối phương. Do đó, không phải nổi nóng khi ta đang nắm đằng chuôi. Đơn giản, phía kia đang rít lên vì lưỡi gươm vừa cứa vào da thịt thôi. Dẫu sao, đến cuối ngày, sự thật vẫn là vũ khí mạnh nhất. Ta không cần làn da đen óng để phản đối nạn phân biệt chủng tộc, cũng chẳng cần hóa thân thành... cá sấu để phê phán việc lột da động vật và gia nhập hội PETA. Vậy thì dù bạn là đàn ông hay đàn bà, xu hướng tình dục ra sao, cũng đâu liên quan gì đến việc bạn nỗ lực chống lại điều tồi tệ nhất quả đất: Sự kỳ thị.

Cơ mà... Có lẽ tôi vẫn đang "đàn bà" vì tôi nói quá nhiều. Bởi đàn ông giống loài thú mỏ vịt trong phim hoạt họa Phineas & Ferb, thi thoảng mới phát ra tiếng động. Sigh... Bỗng dưng nhớ lại câu này:

There's a man within every woman; there's a woman within every man.

Vấn đề của tôi là tôi đủ bình thường để chấp nhận bản thân, đủ bình thường để không chấp nhận bất kỳ sự vô lý nào ném vào mặt mình. Riêng cách hành xử ra sao, còn tùy thuộc vào từng trường hợp và hoàn cảnh.

Vấn đề của tôi là tôi không đủ yếu đuối để bỏ mặc bản ngã và thỏa hiệp cùng đám đông.

Vấn đề của tôi là tôi không bất-thường-như-những-người-khác.

2. Gia đình hoàn hảo?

Thursday, February 2, 2012

Idol Déjà vu - Kỳ 1: Kelly Clarkson và Phương Vy

déjà vu:
1. Cảm thấy nhớ lại một sự kiện hoặc một quang cảnh mà ta chưa trải qua hoặc chưa nhìn thấy trước đây.
2. Cảm thấy mình trải qua một cái gì đó quá nhiều lần.


Vy Kelly

Mình chẳng phải bạch tuộc tiên tri gì, thế nhưng cứ nhìn vào dàn thí sinh Vietnam Idol hằng năm, mình lại "linh cảm" được ai sẽ là người chiến thắng từ thời điểm rất sớm. Giữa cuộc chơi, thi thoảng mình cũng ngờ vực, liệu bản thân có phán đoán sai? Rốt cục, kết quả vẫn đúng y như dự đoán ban đầu. Việc này thì chắc nhiều độc giả trung thành của blog mình đều đã cùng trải nghiệm. ^_^

Có khi không phải vì mình quá nhạy bén đâu cả nhà ạ, mà do khâu edit của các đơn vị tổ chức ở Việt Nam còn khá "non", chưa biết cách giấu kín người thắng cuộc như các nước Âu Mỹ. Đông Tây khéo léo hơn BHD một chút, bởi họ biết cách dàn trải sự chú ý đều ra nhiều thí sinh. Có thể vì thế nên ta sẽ không quá ấn tượng với người thắng cuộc, nhưng bù lại, bạn xem đài sẽ được dịp "fall in love" với từng thí sinh qua câu chuyện và sự trưởng thành của họ xuyên suốt chặng đường.


835_1314160669-pv-2


Sau nhiều mùa Vietnam Idol cũng như các cuộc thi tương tự thời gian gần đây, nếu nghiệm lại, bạn sẽ thấy rõ Idol 2007 có dàn thí sinh đa dạng nhất. Nói cách khác, nó như một mini-showbiz, phản ánh đúng sân khấu Việt lúc bấy giờ: teen có, hoàng tử có, diva có, lạ có, kiều nữ có, sinh viên có, đồng quê có, thị trường có, nhạc viện có, và tất nhiên là có một thần tượng đúng nghĩa ra đời. Nhìn vào Phương Vy chưa định hình, bạn đã thấy phảng phất đôi chút Mỹ Tâm, đôi chút Hồ Ngọc Hà - 2 ngôi sao hàng đầu, đắt show và đông fans nhất hiện nay.

Cái cảm giác gợi nhớ thoáng qua ấy, người ta gọi là déjà vu. Bạn thấy đấy, xét cả về giọng hát lẫn cách hát, Vy gần như chả liên quan gì đến Tâm và Hà cả. Thế vì sao vẫn tồn tại sự so sánh như thế? Just like the other 2, she's got "it" - the X-factor. Tất nhiên, chẳng phải ai sở hữu nhân tố X cũng một phát thành sao, nhưng quả thực, sức hút tự nhiên đến từ Vy thật khó để chối bỏ. Nàng vẫn tỏa sáng khi đứng giữa dàn thí sinh tài năng năm đó.

Mình không rõ là các nhà sản xuất ở ta có "học hỏi" phiên bản Mỹ hay không, nhưng một phần déjà vu còn đến từ cách xây dựng hình tượng cho người chiến thắng (Phương Vy - Kelly Clarkson, Quốc Thiên - Kris Allen, Uyên Linh - Fantasia...). Lưu ý, ở đây mình không so sánh trực tiếp giọng hát, hay vũ đạo, hay các tài năng khác của từng bộ đôi, nên sẽ miễn tiếp nhận mọi ý kiến tranh cãi lạc đề.


kellyjustin

Kelly Clarkson & Phương Vy - The Girls-Next-Door

Ở ta có câu tục ngữ "Đầu xuôi, đuôi lọt". Về việc này thì Tây Ta khá giống nhau, ít nhất trong cuộc thi Idol: Người chiến thắng đầu tiên đều dung hòa cả thanh lẫn sắc, lại chọn trình bày những ca khúc "hướng tới khán giả" xuyên suốt cuộc thi, nên BTC có quyền tin rằng cô ấy sẽ khó... thất bại khi chập chững bước chân vào showbiz. Sự an toàn vẫn được đặt lên trước tiên, bởi nếu chưa chi đã mạo hiểm chọn thí sinh gây tranh cãi, nhỡ thất bại thì chắc chắn sẽ chẳng bao giờ có mùa thứ 2. Đâu ai dại mà đầu tư lỗ vốn?

Về chuyên môn, Kelly Clarkson là một ca sĩ có nội lực tiềm tàng và chất giọng có thể xử lý tốt nhiều dòng nhạc. Thế nhưng, trong năm thi đó, cô lại không phải là thí sinh được đánh giá cao nhất, mà chính là Tamyra Gray! Tamyra sớm đạt số phiếu cao nhất ở vòng bán kết, và chưa từng rơi vào bottom cho tới khi bị loại ở top 4. Đây chính là cú sốc đầu tiên trong lịch sử AI, vì hầu hết các nhà phê bình và Idol fans đều nhận định rằng Tamyra sẽ ít nhất có mặt trong đêm chung kết. Việc Tamyra dừng chân phần nào khiến chiến thắng của Kelly "dễ dàng" hơn một chút, vì 2 đối thủ còn lại khá yếu, nhất là Nikki McKibbin từng 6 lần rơi vào nhóm nguy hiểm (thấy giống Ngọc Minh hem? Đừng hỏi Ngọc Minh là ai nhé =)).


vy trong sang

Ở Vietnam Idol, việc cố tình đưa Hải Yến lên quá cao (dù giọng em khỏe và lửa thật!) đã khiến khán giả chủ quan, làm em bất ngờ dừng chân rất sớm ở Top 7. Cú sốc này đã khiến tất cả các bạn còn lại hứng chịu nhiều lời đồn thổi, đặc biệt bên phía thí sinh nữ. Chiến thuật chê trước và khen dần dần (áp dụng cho Phương Vy) nhẽ ra sẽ rất hiệu quả ở nước ngoài. Thế nhưng, tại Việt Nam thì chẳng phải ai cũng hiểu, vì đa phần đã rành rọt gì về reality show đâu? Giám khảo nói sao thì biết vậy thôi. Cũng may, Phương Vy là một ca sĩ có thực lực. Em chưa bao giờ mắc lỗi nào đáng kể trong các màn trình diễn, đồng thời cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về cả giọng lẫn phong cách. Tới đêm chung kết, 3 tiết mục xuất sắc của Vy (khoe đủ 3 yếu tố vũ đạo - giọng hát - phong cách) đã đánh tan tất cả mọi nghi ngờ. Giới phóng viên và nghệ sĩ khi được hỏi ý kiến, đa phần đều dự đoán chiến thắng thuộc về Phương Vy.


kellyclarksonhighlightsl

Với tài năng, phong cách và hình ảnh trong sáng, Kelly Clarkson tiếp tục chinh phục khán thính giả hậu Idol với 5 albums, hàng loạt Pop hits và rất nhiều giải thưởng danh giá, bao gồm cả Grammys, Billboard và AMA. Tất nhiên, chẳng phải sản phẩm nào của Kelly cũng thành công vang dội. Khi cô thử nặng đô hơn với Rock ở My December, ý kiến phản hồi khá trái chiều, và doanh số bán ra cũng giảm mạnh so với những CD trước. May mắn thay, khi quay về với đặc sản Pop/Rock dễ nghe, Kelly một lần nữa được đón nhận với vòng tay rộng mở.

Phương Vy, cũng với hình tượng trong sáng, đã có hit bự đầu tay là Lúc Mới Yêu. Ca khúc đã lọt vào tất cả các bảng xếp hạng lúc bấy giờ, và đem đến cho Vy nhiều đề cử và giải thưởng tại HTV Awards, Album Vàng, Zing Albums, Mai Vàng, Làn Sóng Xanh... Album đầu tay cùng tên ra đời, được đón nhận nồng nhiệt, tiêu thụ 15.000 bản chỉ sau 2 tháng phát hành - con số khá ấn tượng với một lính mới tò te trong thị trường âm nhạc Việt Nam (sau đó thì tớ không cập nhật nữa, hehe). Những sản phẩm tiếp theo của Vy dẫu không PR quá rầm rộ trên báo đài, song vẫn bán chạy và có sức sống khá lâu trên thị trường. Vy chỉ yếu về mặt quảng bá hình ảnh, nên khi dứt hợp đồng với MFaces, em đã quyết định "ra riêng" để thử sức bằng ý tưởng và đôi chân của chính mình.


kelly_clarkson-my_december_cdcov

Vấn đề của những cô gái mang hình tượng Girls-Next-Door (dễ thương, dễ mến, dễ gần, đặc biệt không dính dáng tới scandal) là họ rất ngại nghe tới chữ... nhạt, và họ luôn phải đối diện với một áp lực là làm sao để người ta thấy được cá tính của mình. Bạn nghĩ tự dưng Kelly chọn thiên hướng Rock? Vì các bản Pop thông thường khó bật dậy cái tôi của Kelly (như trong debut album Thankful), mà Kelly cũng chẳng thể ăn mặc gây sốc như Gaga hay Nicki Minaj được.

Sau album Lúc Mới Yêu, Vy cũng chủ động muốn thêm các yếu tố Blues, Soul, Electro vào âm nhạc của mình. Nếu nghe Vy hát Jazz tại các phòng trà, bạn sẽ thấy Vy rất có chiều sâu, thậm chí giọng hát già dặn hơn tuổi đời nữa. Xem ra, không thể nhẹ nhàng, thỏ thẻ như cô bé mới biết yêu lần đầu mãi được. Gần đây nhất, ở buổi concert của 2ne1, Phương Vy đã cho thấy nội lực đáng gờm ở các đoạn phiêu trong Ain't No Sunshine. Chúng ta hãy chờ xem, liệu công chúng Việt đã sẵn sàng đón nhận những ca khúc non-pop mà Vy đưa vào sản phẩm tiếp theo hay không.


vy-revolution

Cho đến lúc đó, dù sao, mình vẫn luôn tôn trọng Kelly Clarkson và Phương Vy như những Idols đầu tiên của một series. Bởi đơn giản, nếu họ không thành công, chưa chắc Idol còn tiếng vang đến giờ này. Dẫu thí sinh các mùa sau có thể giọng khủng hơn, ngoại hình xinh xắn hơn, kiếm được nhiều tiền hơn, vẫn không thể thay thế nổi ấn tượng đẹp ban đầu của họ trong lòng các Idol fans. Cái gì đầu tiên cũng có giá trị và đẳng cấp riêng của nó.

(to be continued with Kris Allen vs. Adam Lambert, Fantasia vs. Jennifer Hudson, etc.)

.

Sunday, October 9, 2011

Found

Những trận mưa liên hồi không đủ sức cuốn đi nỗi buồn dài dăng dẳng...

Vùi đầu vào Next Top Model, Glee, X-Factor, Modern Family, Hell's Kitchen, Masterchef, gần đây nhất là Just The Two of Us. Cô lập với thế giới bên ngoài và nhìn cách người ta "sống" trên TV. Ha! Nhận ra được một điều, những chương trình thực tế chỉ đang cướp đi những điều thực tế xung quanh ta... Tốt thôi. Vài phút ngắn ngủi để tê liệt cơn đau, vẫn hơn tự dày vò bằng những câu hỏi không lời đáp.

You can run, but you can't hide.

Chạy xa đến nhường nào, cũng không thể lẫn tránh cảm xúc của chính bạn. Như kiểu mình ngại gặp bác sĩ, ngại uống thuốc, nhiều lần bị ốm toàn trùm chăn kín mít, ra hết mồ hôi sẽ... khỏi bệnh. Mà khỏi thật! Đáng tiếc là không thể áp dụng cho vết thương lòng. Nó cứ rỉ máu, rỉ máu, rỉ máu... cho tới lúc bạn muốn đấm vào mặt một ai đấy. Ôi, không biết mình đang viết truyện sến, kinh dị hay bạo lực?

"Ủa, sao ở ngoài thấy bình thường, mà trên blog viết gì... ghê vậy?"

Tới cơn.

Còn bình thường? Tất nhiên vẫn cười, cười sảng khoái là khác. Cười đến khi nào nhận ra mình không cười được nữa, và quay về trạng thái tự kỷ.

Don't push me. Or I'm gonna cut - a - bitch.


bitch_i_will_cut_you_trollcat

You think this is cute?

Photobucket

Do you still think this is cute?

Giai đoạn này đang rất khó khăn với mình. Ai chịu đựng được, mình cảm ơn. Ai bỏ đi ra chỗ khác, mình càng cảm ơn.

Để yêu quý bản thân, cần học cách chấp nhận bản thân.

Ví như mình ngại chửi thề, mình sẽ hạn chế tối đa việc chửi thề, kẻo sau đó lại băn khoăn về từng câu từng từ đã thốt ra. Mình sẽ nhăn mặt khi ngửi mùi khói thuốc, hay từ chối việc nốc ừng ực những loại cồn mình chưa bao giờ thèm khát.

Tuy nhiên, mình cũng không thuộc dạng hiền lành, ngoan ngoãn. Mình hư hỏng theo cách của mình, như một thú tiêu khiển để giải khuây.

Dẫu sao, tốt hay xấu, dữ hay hiền đều là những định nghĩa tương đối mập mờ mà người đời gán cho nhau. Họ có nói thế nào, vẫn không thể thay đổi bản chất bên trong của bạn.

Xù lông nhím, đôi khi để bảo vệ bản thân.

Nhún nhường vâng dạ, đôi khi để công việc thuận lợi, trôi chảy.

Hành động vì thế chưa chắc đã phản ánh suy nghĩ. Mà suy nghĩ của con người mới là ghê gớm nhất, chứ không phải những thứ họ khoe ra cho bạn thấy.

Phức tạp nhỉ?


mistakes

Thế là mình chọn lối đi riêng cho bản thân, cảm xúc bộc phát hoàn toàn ngẫu hứng, để sống đúng nhất với thực chất của mình.

Thi trắc nghiệm, có bao giờ bạn gặp một câu mà bạn hoàn toàn mù tịt chưa? Bạn dựa vào trực giác và đánh A, sau đó nghe xung quanh xầm xì, lại bỏ A và quay sang B. Đến lúc trả kết quả, bạn phát điên vì A chính là đáp án chính xác. Ha ha ha.

Tập trung.

Tại sao cứ lẩn quẩn tìm câu trả lời khi mình đã giữ nó trong lòng bấy lâu?

Đúng là viết ra thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Vậy sao bấy lâu mình không viết?

Vì sợ. Mình tưởng rằng mình không biết sợ ấy chứ. Nhưng mình thực sự sợ đối diện với thất bại, đổ vỡ và máu me. Mình sẽ mải trốn tránh cho đến khi nào đủ can đảm nhìn vào gương mà nói:

"Wake up, bitch. Get over it already."

Đứng dậy nào.

Robbey.

I can be a nice guy and I can be a total bitch.
I am talented and clueless at the same time.
I can bring you laughter and I can do you harm.
U would love my charm yet despise my damn huge ego.

I hate to say it but I told you so
If you love me, you should love my highs and lows.
I am loyal, but can turn dangerous, just so you know
If you play with fire, you will get burned down to zero.

7:58PM Oct 6 2011.

Tuesday, September 20, 2011

Lost

IMG_8219

Sáng hôm qua, mình dậy sớm với vẻn vẹn một ý nghĩ trong đầu: "Ngày thật đẹp để tự kết liễu cuộc đời..."

Miệng cười nhạt, trán ụp vào cửa kính, bỗng nhìn thấy chú sâu bé tí xíu đang bò chậm chạp. Sao thế nhỉ?

Lâu rồi, mình không còn hứng thú sát sinh côn trùng, trừ khi chúng nó chủ động tấn công mình trước. Hôm nọ, bắt gặp 2 con gián nhỏ bò lung tung trong nhà vệ sinh. Định phun thuốc, nhưng rốt cục, chỉ xịt nước cho tụi nó bỏ chạy. Bye.

*
* *

Về bản chất, mình là đứa khá lành, chẳng bao giờ muốn đuổi cùng giết tận hay đại loại. Nhưng lành khác với hiền, khác với việc để cho ai đó nghĩ rằng họ dễ dàng lấn lướt mình. Trên thực tế, đôi lần mình tham gia thi thố không phải vì giải thưởng, mà để hạ gục những kẻ xem thường khả năng của mình. Ha ha. Ấu trĩ và nông nổi.

Cuộc đời quá ngắn ngủi cho việc chứng tỏ. Tại sao phải theo đuổi đam mê của người khác, trong khi ta có thể tập trung hoàn toàn vào đam mê của bản thân?

*
* *

Viết ra thì rõ ràng vậy, song trong đầu mình vẫn thường xuyên diễn ra những cuộc đấu tranh tư tưởng. Mình hiểu rõ đúng sai, lý lẽ, nhưng nhiều khi không ngăn được những phản ứng sặc mùi cảm tính của bản thân. Bày ra mớ hỗn độn xong dọn dẹp, vui nhỉ? Cũng chút chút. Như kiểu, cố tình đẩy người thân ra xa, xem họ còn muốn tiến lại gần mình không?

Đôi lúc, muốn thử lòng... Dù biết là ngu ngốc.

*
* *

Giả sử bạn chết đi... Cứ cho rằng hàng trăm người than khóc, nước mắt nước mũi dầm dề bên quan tài của bạn. Được bao lâu? Một ngày, một tháng, hay một năm?

Giả sử bạn chết đi... Những thứ bạn từng làm sẽ được quan tâm hơn, nhưng còn ý nghĩa gì? Bài hát được tải hàng triệu lần, bức tranh lên giá hàng triệu đô, thì bạn cũng đâu còn sống để hưởng ánh hào quang đó? Được tôn vinh chỉ là một cái tên đã chết.

Giả sử bạn chết đi... Vĩ đại lắm, bạn sẽ có ngày riêng trong năm, khi dân chúng được nghỉ ở nhà để "tưởng nhớ" về bạn. Thật thế ư? Hay họ sẽ thở phào nhẹ nhõm vì một ngày chẳng phải đi làm, tha hồ chảy thây ngủ muộn và xem nốt đám phim con heo đã tải trong tuần?

Sigh...

Nếu chết là cách giải quyết tốt nhất thì đã chết cho sướng.

*
* *

Just a while ago you were my baby
Now I don’t even know you,
I don’t know you at all.

Mình thấy bế tắc lắm.

Mất quá nhiều thời gian và sức lực xây dựng mối quan hệ tưởng chừng vừa vặn, để rồi kết cục không có gì thay đổi. Tiếc nuối cho thứ tình cảm trong sáng đã chắt chiu, nay nằm gọn trong giỏ rác như cành hoa héo úa...

Ước gì mình có thể trơ cảm xúc. Với trí thông minh sẵn có, thật quá dễ để mình lừa được hàng đống tiền, hay qua đêm với hàng loạt khuôn mặt mà mình chưa kịp nhớ tên. Chẳng nhẽ lý tưởng sống của mình là sai?

Mình sai sao?

Có lẽ.

*
* *

Xã hội thực dụng quá. Mọi người lợi dụng nhau nhiều quá. Chữ "bạn" ngày càng nhạt đi trong từ điển của mình.

Mình chán lắm, chỉ muốn bỏ lại tất cả phía sau.

Khóc được thì đã tốt.

Nỗi đau cứ gặm nhấm hằng ngày, khiến tinh thần mình kiệt quệ. Từng nụ cười gắng gượng đều như nhát dao cứa vào tim.

Ngưng làm, ngưng chơi. Thậm chí ngưng viết blog, một thói quen tưởng chừng không thể bỏ được. Mình không muốn nhận công việc mới, không muốn review chương trình nào nữa, vì không thể tập trung.

Thoi thóp...

Người ta sẽ biến thành thể loại gì khi đánh mất niềm tin nhỉ?

*
* *

All I hear is raindrops...
...
I'll be fine.

Tuesday, September 13, 2011

LÀM THẾ NÀO ĐỂ KHÔNG BỊ GHÉT?

Dear dear dear Drama Bitches...

Tất nhiên, mình sẽ lại đôi lời giải thích về bitches, rằng đó là những đứa tạo cho ta cảm giác khó chịu và phiền phức.

Cũng vì cái định nghĩa đã được cập nhật này, nên từ lâu truyền thông phương Tây đã không cần kiểm duyệt chữ "bitch" nữa. Thế mà từ điển ở ta mãi đứng yên với 2 cách dịch là "con chó cái" và "con mụ dâm loàn, phản trắc".

Why are you being such a bitch? = Why are you so annoying???

Nói cách khác, chỉ cần bạn lắm mồm, hoặc ưa tranh cãi, hoặc xen vào chuyện người khác, họ đã đủ cớ để gọi bạn là "bitch" rồi. Thế, không cần thiết "dâm loàn" chi cho mệt hàng nhá!

Ha ha, xét cái định nghĩa trên, thì rõ mình là sư tổ bitchy. Mình dễ cáu, hay nhận xét, và nói lên quan điểm rất to và rõ ràng. Ít ra, cái sự bitchy của mình còn công khai, chứ chẳng cần ngấm ngầm dưới lớp vỏ ngây thơ vô (số) tội.

Bây giờ, hỏi thử những đứa ghét mình, xem mình đã từng làm gì nó? Chắc chắn 99% là... liên quan chết liền.

Vậy thì mắc gì khó chịu với mình?

Mình dám yêu dám hận.

Mình viết ra, không sợ ai đọc, thậm chí đôi khi lường trước họ sẽ đọc.

Nói "hựn" cũng hơi quá. =))))))))) Chỉ là "khó ở" với vài người, trong từng giai đoạn nhất định.

Mà "yêu ghét" văn minh phết đấy chứ! Tất cả những gì mình viết, đều với ngôn ngữ chừng mực, chẳng bao giờ quá phô tục hay thô thiển. Nhiều người cứ nghĩ, hot blogger tương tự vài nhà văn - nhà báo, ồn ào bằng câu chữ chứ đối mặt không dám nói gì. Riêng mình quan điểm, mình phải viết sao để có thể lặp lại nguyên văn trước mặt đối phương, nếu đối phương yêu cầu.

Đôi khi họ ngượng, họ đau vì mình phân tích... có lý, chứ nếu mình cứ văng bậy văng bạ thì đã chả ai cần quan tâm làm gì.

Mình tin rằng, đối với cả những ai không ưa mình, họ đều hiểu rõ mình có lý hay không. Vấn đề là, "Sao thằng này sân si nhờ? Ai hỏi mà mày đáp?" Đấy, nhưng xét ngược lại xem: "Ai mượn các anh, các chị vào tham khảo?" Lặp lại nhé, 99% là... liên quan chết liền!

Lúc nào mình chẳng nhận được những câu hỏi và lời đề nghị như: Anh nghĩ gì về hiện tượng Susan Boyle? Anh có xem chương trình ấy không, review cho em đọc với. Anh biết vụ việc đó chưa, em bức xúc lắm. Blah blah blah.

Ở đây, chúng ta đang bàn về quan điểm. Cái lý của tôi có thể khác cái lý của bạn, nhưng không có nghĩa là tôi sai và bạn đúng, hoặc ngược lại. Có thể cả 2 đều đúng cả, hoặc cả 2 đều sai bét nhè trong mắt kẻ thứ 3. Bạn thấy đó: Bây giờ hệ thống mạng xã hội của tôi bao gồm trên 50,000 khách theo dõi mỗi ngày. Nhiều chưa hẳn quá nhiều, nhưng ít thì không ít. Chín người mười ý. Tiếp thu vài nghìn ý kiến mỗi ngày, chắc thánh cũng phát điên!

Tôi viết để chia sẻ với bạn bè, với những ai cùng góc nhìn. Lắm khi, chính bạn bè và cả độc giả thân thiết cũng sở hữu quan điểm trái ngược hoàn toàn! Nếu nói mãi mà chẳng đi tới đâu, tôi sẽ kết luận: Thôi, mời bạn tìm cái khác vui hơn mà đọc. Nghe thì có vẻ "chảnh chọe", chứ giờ món gà mình nấu vậy người ta không ưng (mà mình ưng), thì đành mời họ xơi món bò, món tôm. Biết làm sao?

Riêng cái món gà ấy, vẫn hàng trăm người thích, hàng nghìn người muốn ăn. Thì cứ để họ ăn! Chứ sao bắt dẹp vô? Bạn nghĩ đi, tôi mà dẹp món gà theo ý bạn, chẳng phải là tôi đang thiếu tôn trọng một đám đông khác à?

Rồi làm sao để không có anti?

LÀM SAO ĐỂ KHÔNG CÓ ANTI?

Nghĩ đi!

Hội anti món gà của thằng Robbey
Hội anti thằng Robbey vì nó dẹp món gà
Hội những người phát cuồng vì món gà của Robbey cho quá nhiều ớt
Hội những người phát điên vì thằng Robbey vừa ăn gà vừa hát
Hội những người phát rồ vì những hội cuồng món gà của Robbey

"Đm nó nấu gà như shit mà cũng có đứa thích ăn. Hôm nào tao cũng ghé ăn nên tao biết nó rất dở. Tụi bây ăn thử xem đúng shit không?"

Má!
Xã hội giờ quá rảnh!

Bạn muốn không bị ghét thì cả đời bạn ngậm cái miệng bạn lại. Xem như bạn vô hình, chả ai để ý gì tới bạn.

Bạn có thể nói rằng tôi khiến bạn khó chịu, nhưng sự khó chịu ấy là do bạn tự rước về. Còn nếu bạn công kích tôi, ném đá tôi, nghĩa là bạn đang trực tiếp đụng chạm đến tôi. Khác hẳn nhé.

Thôi, bitchy tí cho đời nó vui. Tranh cãi mới có tiến bộ, chứ bình lặng mà sống, cuộc đời sẽ giống như việc chạy bộ trên treadmill = luôn dậm chân tại chỗ. Tuy nhiên, mọi thứ đều nên trong chừng mực. Hòn đá ném đi, hòn chì ném lại - không chỉ gây thương tổn cho nhau mà còn cho cả những người xung quanh.

Bottom line: Being bitchy can be fun, but not ALL THE TIME.

Em đặt tựa zị thôi, chứ ghét em thì em đành chịu, quá mệt rầu. -.-

Sunday, September 11, 2011

Không Có Bản Tình Ca Cuối

catlove9

Sau cơn mưa đêm qua, có thấy bầu trời sáng hơn?

Thực ra thì buổi sáng mình thường ngủ nên không mấy quan tâm trời có sáng hơn hay không. Chỉ biết từ đầu giờ chiều là nó mưa suốt tới tối mịt. Thời tiết kiểu gì khó đỡ quá. Nói chung là hận, hận cái mùa ác ôn quỷ quái...

*
* *

Giai đoạn hậu chia tay, ta mong manh đến mức dễ lầm tưởng bất kỳ sự quan tâm nào với... tình yêu. Dạng như suýt chết đuối vớ được phao cứu sinh. Hơ hơ hơ. Kinh nghiệm đầy mình rồi, bơi đi nha Robbey. Tuyệt đối không được xem người yêu như cái phao. Mày từng là cái phao cho kẻ khác, dư hiểu cảm giác ấy ra sao.

"Em, anh chia tay với A rồi, yêu anh nha." Chắc có em sẽ gật đầu, nhưng sao mình thấy vô liêm sĩ quá. Thưở còn mặn nồng, ex đã từng trêu mình: "Ông chắc có danh sách dự bị hết rồi chứ gì? Tui biết rõ đứa 'bạn' nào có tình ý với ông luôn. Như hôm qua gặp chủ shop C, nó cứ nhìn ông kiểu gì ấy, may mà tui ngồi kế bên đó nha!" "Ghen à?" "Chưa bao giờ, thích làm gì làm..."

Hờ, chắc mình hứng thú với thái độ ngông nghênh ấy, đáng tiếc là em dần chuyển sự vô lo sang... bất cần. Trong một mối quan hệ, đã thiếu cần thiết nhau thì gần gũi đến mấy cũng tưởng như xa vạn dặm.

*
* *

Vội vã lao vào tình yêu mới... nghĩa là bạn đang xem nhẹ nó. Ừ, thì sẽ có người đủ thương yêu để xoa dịu trái tim còn rớm máu, nhưng... Khi bạn xây dựng nền tảng tình yêu trên vết thương chưa kịp liền da, liệu nó có thể trụ vững cùng thời gian không?

Vội vã lao vào tình yêu mới... nghĩa là bạn chấp nhận hy sinh một người bạn tốt... vì bạn dư biết mọi thứ sẽ chẳng đi về đâu.

Vội vã lao vào tình yêu mới... nghĩa là bạn đang hành hạ bản thân. Nhỡ chạm mặt ex, tất nhiên bạn không muốn để hắn nghĩ rằng bạn không "hạnh phúc" bằng khi ở bên hắn. Rồi bạn cố chứng tỏ, và đổi lấy kết cục mọi người đều thua cuộc, bởi hạnh phúc không phải là một trường đua.

*
* *

Nói thế chứ...

Mình vô tình phát hiện một bạn trẻ tài năng, thế là muốn bắt tay ngay vào dự án mới, vì mình cực kỳ tâm đắc gout thẩm mỹ và ý tưởng của bạn ấy. Giữ tinh thần chuyên nghiệp trong đầu, nhưng trò chuyện một lúc, mới thấy bạn duyên ơi là duyên. Ôi, thật ngượng vì đã thoáng nghĩ qua ý định... cưa cẩm. Robbey đạo đức giả quá đi thôiiiiii. Sigh...

Không đùa nhé, phải hiểu rõ ranh giới chứ! Học theo Phật, mình sẽ tiết dục - hạn chế những ham muốn trần tục đến mức tối thiểu. Cứ từ tốn, que sera sera...

* Đang viết blog và nghe Không Có Bản Tình Ca Cuối từ... ai kia. Mới vô thấy nội dung thê thảm phết, may mà kết thúc vẫn bừng lên chút hy vọng le lói. :)

Ta muốn đốt cháy làn da đã già nua quá
Muốn đốt cháy cả bờ môi héo
Ta muốn thiêu căn phòng bên ô cửa buốt giá
Muốn bốc cháy cả mùa đông ấy
Nụ hôn ấm áp trên bờ môi giờ tan biến rồi
Nụ hôn vẫn còn khát khao.

Friday, September 9, 2011

Best. Thing. U. Never. Had

cockroaches

Hình như mình giỏi nhất việc làm tổn thương những người mình từng yêu - hoặc bằng sự lạnh lùng tuyệt đối, hoặc bằng những lý luận sắc sảo không cần thiết trong giờ phút chia tay.

Khi yêu mình đã rất thẳng thắn, nhưng khi hết yêu thì mình còn sòng phẳng hơn. Mình không ưa kiểu xởi lởi giả tạo, cố tình đưa ra một dạng cảm xúc "an toàn" mỗi lần gặp nhau. Robbey là như thế, thà gợn tí sóng gió chứ không muốn gặp ai cũng nở nụ cười xã giao. Diễn tốt đâu được trả catse, tội gì?

Haha, mạnh mồm thế chứ ngày mai sẽ rất... thê thảm đấy. Không sao. Không sao. Sẽ đứng dậy và bước tiếp như mọi lần, ngẩng cao đầu vì mình đã cố gắng để vun đắp cho mối quan hệ. Tất nhiên, có những lúc mình hơi lơ là, do gặp vấn đề cá nhân thôi. Và mình vẫn luôn là người chủ động lên tiếng để giải tỏa những khúc mắc nếu có. Thế nên... Không một chút hối hận.

orangecat

Khi yêu những người trước, mình viết nhiều lắm. Mình không ngại chia sẻ đâu... Viết ra để có nhiều người nhớ thay mình, chứ trí nhớ mình rất tệ, không đùa. Nhưng lần này, muốn giữ lại chút gì đó cho cả 2, nên mình hạn chế trình bày quá nhiều trên blog. Thì... về sau nhỡ mình quên, em sẽ nhắc mình, để mình lại ngượng chín mặt và... nhảy tưng tưng. Thấy quen không? Uh, hơi từa tựa bạn Lucy Whitmore trong 50 First Dates. Mong ước thật giản đơn, chỉ cần mỗi ngày ai đó nhắc nhở rằng mình yêu hắn như nào, và ngược lại.

Em ấy trí nhớ tốt, giống mẹ mình, cằn nhằn mãi bấy nhiêu chuyện không chán. À, chắc do em không phải mẹ nên em chán. Hợp lý phết. Mình biết là mình đã làm em thực sự hạnh phúc trong nhiều dịp, nhưng ít khi thấy em nhắc, mà toàn đào bới mấy thứ li ti lên thôi. Mình buồn lắmmmmmm.

Hớn thế chứ buồn thật. Vết thương chưa ngấm thôi, chờ đi. Giờ già rồi, ít kịch tính hơn xưa. Tởm nhất là lần trốn trong phòng, khóc 3 ngày 3 đêm. Xong, quên sạch. -.-

*
* *

Trục trặc gần 2 tháng nay. Mà cả nhà thấy đó, lên Facebook vẫn "em yêu" này nọ. Chưa chia tay thì em yêu vẫn là em yêu, không bỡn cợt với thằng con nào để cố tình trêu ngươi nhé. Nghiêm túc lắm. Mình yêu rất tập trung, không lăng nhăng cả về thể xác lẫn tinh thần. Yay me!

Mình muốn có người yêu không khó. Cứ "available" là lập tức ong bướm sẽ vo ve, lần nào như lần nấy. Mình chẳng tự hào đâu, vì cá nhân mình quý sự lâu bền hơn là yêu chụp giật, vừa mất thời gian vừa hao năng lượng. Thưở non nớt bước vào đời, mình đã từng trải qua 5 mối tình liên tiếp trong 3 năm, không có giai đoạn nghỉ. Đuối luôn! Thực sự kiệt quệ về cảm xúc.

Sợ tâm hồn hóa đá, mình đã dành một khoảng thời gian dài để tận hưởng sự độc thân, bắt đầu tút tát và học cách tự chăm sóc. Có dạo đẹp lung linh lộng lẫy, bi chừ đỡ nhiều rồi.

Nói chính xác là đang xấu xí, ẹc ẹc. Đẹp để làm gì cơ? Em nó lại lo lắng vớ vẩn. Thử nghĩ xem, ra đường mà ai cũng để ý, hóa ra hoa này là của chung à? Hờ hờ. Mà rõ ràng, mỗi lần mình nhắc tới chuyện spa hay massage là em nó lại nhăn mặt, như kiểu mấy thú vui đó... đồi trụy lắm hay sao í!

Ôi. Xong đợt này, nhất định phải đi mua sắm, rồi tập gym, rồi dưỡng da, rồi làm mấy bộ ảnh cho bõ, rồi du lịch nữa chứ! Khỏi phải sợ vướng lịch ai, một thân một mình chu du tự tại. Vé xem phim, voucher, quà tặng sẽ được chia sẻ với hàng tá người, củng cố và xây dựng thêm mối quan hệ xã hội, không phải nghĩ tới cảm nhận của một-người-nhất-định nữa.

Chưa biết sáng mai như nào, nhưng bây giờ mình đang rất háo hức!

Hay ít nhất là mình nghĩ thế. ^_^

You don't deserve my tears
I guess that's why they ain't there
I used to want you so bad
I'm so through with that
Cuz honestly, you turned out to be the best thing I never had
And I will always be the best thing you never had.
Thank God I found the "good" in goodbye!

PS: Darling, you know me so well. These words ain't mean nada. :)