Saturday, May 29, 2010

Phương Thanh: Tôi thương Hồ Ngọc Hà

Con người thay đổi theo thời gian. Có những chuyện sau này nghĩ lại, mới thấy lúc trước mình nông nổi, chưa đủ chín chắn để thấu tình đạt lý từ nhiều phương diện. Tất nhiên, cho đến giờ phút này, vẫn không dám thừa nhận bản thân đủ trưởng thành để luôn đưa ra nhận định đúng đắn. Thôi, xem như thử thách về tuổi tác, mà bất kỳ cá nhân nào cũng phải trải qua.

Ngẫm vụ án Trà Chanh, nay mình đã rõ vì sao cô ấy lại nổi nóng đến vậy. Ông bà ta nói đúng, thời gian có thể vạch trần mọi thứ. Sự thật không nằm ở lời đồn, mà nằm ở chính cách một số nhà báo đề cập vấn đề. Bản thân mình không thể chấp nhận lời dèm pha một phụ nữ dành cho một phụ nữ khác đang mang thai. Ác lắm. Vô hậu nữa.

Vài đồng bạc thu từ báo lá cải, vài triệu lượt xem... xứng đáng không? Cuộc đời hãy còn dài, ráng tích đức, bởi sống vô đạo đức thì ngậm bao nhiêu vàng trong họng cũng chả ngon miệng.

Nhiều người nghĩ tôi nóng tính nên không tu được. Mà trong bốn thầy trò Đường Tăng cũng có người này người kia mà. Tôi thấy tôi giống Tề Thiên nhất. Tôi dễ nóng nhưng tâm tôi không ác. Tôi tu nhưng nếu có tà đạo thì tôi vẫn cứ 'đánh'.

Đọc trích dẫn từ chị Chanh, tự dưng nghĩ đến Hà, đến mình, rồi cười nhẹ. Ừ, với những ai sở hữu cá tính mạnh mẽ, chắc chắn cuộc sống của họ sẽ chẳng bao giờ dễ dàng. Nhưng ít nhất, họ thực sự đang sống, kiên cường hơn sau mỗi cơn bão. Phương Thanh giờ đây hát yếu hơn chục năm trước, dấu hiệu tuổi tác đã xuất hiện trên gương mặt, nhưng với mình - chưa bao giờ tôn trọng và yêu chị hơn.

Chức năng của báo chí là đưa tin để công chúng có được câu trả lời cho riêng mình, chứ không phải làm cho công chúng có cái nhìn sai lệch và làm nghệ sĩ bị tổn thương.

Đọc tiếp →

No comments:

Post a Comment