Tuesday, May 11, 2010

The Fame Monster

IMG_8841

Ở thời đại mà nhà nhà không còn ăn cơm độn khoai, người trẻ chẳng đói sách, lại thừa mứa thời gian dán mắt vào màn hình vi tính; mọi giá trị xã hội dường như thay đổi nhanh đến chóng mặt, đôi lúc khiến ta khẽ thở dài. Bụng cồn cào nhưng nhịn, bởi béo lên đồng nghĩa với việc bạn... liều lĩnh đánh mất vài "fans tương lai". À ừ, phải tính chứ! Biết đâu một ngày đẹp giời, anh đạo diễn Hàn gốc Việt Choi Song Yong bắt gặp vòng eo "thắt đáy lưng ong" của bạn, ngõ ý mời đóng vai chính thì sao?

Mơ mộng viễn vông chăng? Không hề. Robbey lâu lâu vẫn nhận được tin nhắn, "Anh giúp em nổi tiếng nhé?"
...

Im lặng 5 giây, hắn quyết định đặt dế yêu xuống, hớp miếng trà, nhìn từng chiếc lá bay yếu ớt rồi khẽ chạm xuống vỉa hè. XOẸT!!! Tiếng chổi mạnh tay của chị lao công cắt ngang dòng suy nghĩ. Bấy giờ, Robbey mới chợt nhận ra, mình đang gõ cái chi vậy nè? Tiểu thuyết 5 xu về danh vọng, cám dỗ và những vụ án đổi chác à? Ha ha ha.


IMG_8842

Sự nổi tiếng có hấp lực ghê gớm. Dù bạn không ngửi được, nếm được, sờ được, ... SNAP! Tỉnh táo nào. Những xa hoa trước mắt chỉ là phù du thôi. Khi ảo ảnh tan biến, vài giá trị thực hiếm hoi bạn từng sở hữu cũng đã cuốn theo chiều gió.

Chợt nhớ tới lời bình vô tình đọc trên một trang anti: "Thằng Công Vinh nhiễm chứng hoang tưởng, nó dám bảo rằng nó không thể nổi tiếng hơn!" Xin lỗi chứ, ví như anh chàng thuộc dạng vô danh tiểu tốt, liệu có vinh dự được vài nghìn người tham gia cái hội ấy ư?

Hài hước vì một số kẻ nghiễm nhiên "hoang tưởng" rằng, phát ngôn của họ thực sự có giá trị trong đất nước gần 86 triệu dân này.

Đố bạn, họ muốn đông đảo mọi người lắng nghe không?
Có chứ.
Tất nhiên rồi.
Dở hơi hay sao lẩm bẩm một mình?
Hóa ra, họ muốn tiếng nói của bản thân mang sức nặng tương đương anh celeb kia. Và không được.

Tiếc nhỉ?

Đọc tiếp →

No comments:

Post a Comment