Thursday, May 27, 2010

Đại Gia Cấm Được... Cười

IMG_3252

Muốn biết một công việc khó dễ ra sao, tốt nhất nhào vào thử sức, đừng đứng ngoài phán bừa; đại loại, "Như này ai làm chả được???"

Cách đây vài năm, mình nghiện nhạc Âu Mỹ, theo dõi V-Pop chỉ trên tinh thần... cưỡi ngựa xem hoa. Còn nhớ, mình từng chỉ trích một số nghệ sĩ khá nặng nề. Nay nhìn lại, mới thấy nên kiệm lời, khoan vội đánh giá trước khi tường tận đầu đuôi câu chuyện. Chất giọng tốt và cá tính mạnh mẽ trong làng giải trí Việt không thiếu, song liệu đã đủ đất để họ phát huy chưa?

Văn hóa, truyền thống, "thuần phong mỹ tục" của ta khác. Trình độ dân trí chung cũng khác. Muốn thay đổi, đòi hỏi quá trình hàng trăm năm, chứ một sớm một chiều e... bất khả. Vài trường hợp ca nghiêm túc chả ai nghe, chuyển sang... nhạc nhảm bỗng dưng nổi rần rần - cứ thế khai thác thôi! Có thực mới vực được đạo. Bụng đói lấy hơi đâu mà hát, nhắc chi chữ "cao sang"??? Nhiều khi nghĩ cũng tội, nên giờ hạn chế bỉ bai ai quá đà, trừ trường hợp... lố bịch bịch bịch!

Không thích - tránh sang bên, ai mượn kè kè theo rồi chuốc bực vào thân?


IMG_3270

Tương tự, quan điểm dư luận thường dành cho giới mẫu khá buồn cười: Con này nhờ giải phẫu, thằng kia được cái cao, toàn ưỡn ẹo trước camera kiếm đại gia thôi chứ lao động mịa gì??? Haizz... Ganh ghét chăng? Kể từ khi theo dõi America's Next Top Model, mới hiểu phần nào những chông gai một cô gái cần trải qua để trở thành một người mẫu thực thụ.

Như bộ ảnh Puma đỏ được nhiều bạn nhận xét là đẹp nhất xưa giờ của tớ, công lớn nhờ anh stylist. Thiệt, chính mình còn lo rằng nó sẽ... xấu banh, vì bị ổng chê liên tục, lâu lâu chạy lại... bẻ dáng giùm nữa. Ai nói làm mẫu sướng, tui thấy mệt bà cố! Từ 2h30 đến 6h30 đứng dưới nắng...

Đọc tiếp →

No comments:

Post a Comment