Monday, August 29, 2011

Lửa. Khói. Tro.

1

...Đôi lúc mình muốn phá vỡ những gì đã dựng nên, bởi ngày càng nhận ra, mọi giá trị tồn tại trên đời đều mờ ảo tựa làn khói.
.
.
.
Khi một cái gì đó trở nên quan trọng với bạn, tất nhiên bạn sẽ luôn cố gắng bảo vệ nó, thậm chí chấp nhận đánh đổi cả tính mạng. Nhưng nghĩ đi, liệu thiên hạ có cho rằng việc ấy là xứng đáng hay không? Hay họ lại mỉa mai rằng, chết như thế thì ngu quá! Bởi thứ giá trị mà trong mắt bạn là cả thế giới, với họ chỉ như hòn đá bên vệ đường.

Tất nhiên, bạn chẳng thể đội mồ sống dậy, hòng chứng tỏ với miệng đời rằng họ sai như nào. Nhỡ họ trông thấy bạn, cũng chỉ ú ớ vì... sợ ma, chứ không phải hối hận vì họ từng xem thường "thế giới trong mắt bạn". Cảm xúc chân thật cần xuất phát từ bên trong. Mọi trấn áp phía ngoài, theo thời gian rồi sẽ nguôi ngoai, và đối phương sẽ trở về y như cũ nếu tâm họ không phục.

Bạn cố gắng chiều lòng tất cả suốt cuộc đời, họ vẫn có thể vô tình hay cố ý hiểu sai về bạn. Bạn càng chứng minh, bạn càng sai. Bởi bạn đã tự ngờ vực về bản ngã của chính mình.

Khi bạn đã chấp nhận đánh mất cái tôi để đạt được mọi thỏa hiệp trong đời, bạn sẽ chẳng còn gì, ngoài cái xác vô hồn đang làm nô lệ cho những thứ giá trị tốt đẹp của-người-khác.
.
.
.
Có thể do mình đang no đủ, có một chút tình yêu, có một chút thành công, có một chút tiếng tăm, nên mới ngồi đây gõ những dòng này. Mỗi thứ một chút thôi, chưa đáng để tự cao, nhưng thỉnh thoảng cũng thấy vui. Vui một chút, rồi lại nghĩ, lại bồi hồi. Càng "có" nhiều, tâm lại càng không tĩnh. Bạn sợ mất.


2

Một thằng điên cởi truồng chạy long nhong ngoài đường, miệng lảm nhảm những câu vớ vẩn. Ừ thì bạn sẽ chú ý tới nó trong vài giây, nhưng sau đó thì thôi. Kể cả nếu nó chửi vào mặt bạn, bạn cũng đâu về nhà điều tra lý lịch xem nó là ai, đúng không? Nó điên mà, chấp làm chi.

Một diễn viên đăng đàn phát ngôn nhảm nhí, lập tức câu nói đó sẽ bay lượn khắp Internet. Gã sẽ bị liệng đá, ném gạch tơi bời, nhưng 6 tháng sau sẽ đường đường chính chính thành sao đi dự event. Câu nói kia rồi cũng trôi vào quên lãng.

Một đứa bạn thân đụng chạm đến tự ái của bạn, có thể bạn sẽ nhớ cả đời. Rồi bạn sẽ căm ghét nó còn hơn thằng điên ngoài phố, hơn cả gã diễn viên mà bạn từng mải mê ném đá suốt 6 tháng. Dù nó từng giúp bạn một tỷ việc, bạn cũng mặc. Bạn sẽ dễ dàng nghĩ ra một tỷ lý do khác khiến nó... lợi dụng bạn, rằng những hành động tốt đẹp trước kia đều nhằm vào mục đích xấu xa ấy.

Cuộc đời khốn nạn như thế đấy.
.
.
.
Những chuyện ấy chưa xảy ra với mình, nhưng mình nghe quá nhiều và chứng kiến quá nhiều.

Từ bé, mình đã quen hòa đồng với mọi người. Gặp ai cũng vui vẻ trò chuyện, mình nhanh chóng kết bạn với cả lớp, nhưng chưa bao giờ quá thân thiết với ai. Chưa bao giờ phải gắn kết với một nhóm nhỏ đủ lâu để có những chia sẻ quá riêng tư. Thỉnh thoảng, nghe vo ve hội này nói xấu hội kia, lời tiếp lời tưởng chừng đoàn kết lắm. Đến khi nhóm tan rã, cũng là lúc những bí mật nội bộ ngày nào được phát tán khắp nơi.

P: Nhỏ đó nhà giàu vậy chứ toàn ăn cắp vặt.
A: Ờ công nhận.
B: Hèn chi tui mất đồ hoài.
C: Ủa, bóp tui để đâu rồi?
D: Cẩn thận đồ đạc nha!

M: Ủa, bà có thấy hông mà nói zậy?
P: Mọi người đều biết mà.
M: Mọi người là ai? Giờ ra chơi nào bà cũng kè kè với nó, sao lại nghe người khác?
P: Bênh vực hả? Ông thân thiết với nó ghê ha!
M: Thân gì, nói chuyện 1-2 lần ah.

Giải tán.


Cat_fight

Những tưởng khi trưởng thành, mọi thứ sẽ khác đi. Nhưng bản chất con người khó thay đổi. Việc nói xấu tiếp tục diễn ra, nhưng tinh tế hơn xưa... Họ sẽ không nói về thằng điên ngoài đường quá 1 ngày, không nói về cùng 1 celeb quá vài tuần, nhưng sẽ nói xấu sếp, đồng nghiệp và khách hàng đến khi nào nghỉ việc mới thôi. Hoặc có thể để dành như câu chuyện làm quà khi sang môi trường mới. Thú vị phết.

Nó xuất phát từ "kinh nghiệm bản thân" mà, tất nhiên đáng quan tâm và đáng tin hơn chứ!
.
.
.
Không có lửa sao có khói?

Đúng. Nhưng ngọn lửa ấy không nhất thiết do bạn tạo ra. Khi bạn "có" nhiều quá, người ta sẽ tìm cách đốt cháy nó, vậy thôi.
.
.
.
Càng vướng bận, càng dễ muộn phiền.

Tuổi của mình chưa phải để thiền và tu, hãy còn sân si lắm. Sân si cũng có cái hay, nó vô tình giúp ta khám phá ra những năng lực mới, tìm thấy những giá trị mới... Tuy nhiên, đích đến cuối cùng vẫn là sự bình yên trong tâm hồn vào cuối ngày.

Đến khi nào mọi đàm tiếu khen chê đều chỉ là âm thanh, và bạn điềm tĩnh trước mọi biến cố, lúc đó sự tu hành đã thành chính quả. Mình không theo Phật hay Chúa, đơn thuần chỉ là những điều tự nghiệm ra, trên quãng đường hãy còn phủ đầy sương.

Facebook | WordPress | Yume | 360 Plus | Zing Me | Opera
Multiply | Blogspot | Tamtay | LiveJournal | AnyArena


No comments:

Post a Comment