Thursday, December 2, 2010

Khinh Bỉ trong Im Lặng

Trong lịch sử điện ảnh, nhiều bộ phim được đánh giá rất tích cực, nhưng những phần tiếp theo lại bị chê là nhàm chán hoặc... lố lăng. Khi bạn đã đặt chuẩn mực cho bản thân quá cao (set the bar too high), thật khó để vượt qua cái ngưỡng ấy. Càng cố gắng, bạn càng đánh mất sự tự nhiên vốn có, và người ta chỉ tiếc cho hình tượng ban đầu của bạn thôi.

Mấy hôm nay, không nghe ai nhắc tới Hugo, có lẽ sự cố ấy đã từ từ chìm vào quên lãng. Thế nhưng, lại xuất hiện trường hợp ăn theo tàn dư scandal, quạt thêm tí lửa nhằm làm nóng tên tuổi. Theo dõi truyền thông về cuộc thi cả ngày qua, thấy toàn bài phỏng vấn em. Trong khi đó, trích dẫn từ chính em: "Tôi sẽ không là loại người lợi dụng scandal để làm màu" và rồi "Vào thời điểm này, nói gì cũng vô nghĩa".

Đôi lúc, cũng hy vọng em sâu sắc như em thường thể hiện, vì lớp vỏ bọc ấy đang dần rạn vỡ. Đừng tỏ ra điềm đạm, khi em đang sốt sắng trong lòng, khi em gọi điện cho mấy thí sinh cũ, nhờ lên mạng... đính chính giùm em. "Đính chính sao đây anh?" Nghe câu này, mình đã nhịn cười. Cần thiết trả lời một câu hỏi tu từ chăng? Em nghĩ đi.


idol_judges_cartoon

Tin hay không tùy em. Việc anh nhắc tới em, đơn giản để đầu đuôi câu chuyện rành mạch. Em như một mắt xích, và mắt xích đó lại là một phần của chuỗi sự kiện. Nếu thiếu em, chưa chắc anh đã đủ bốc đồng để hành xử ngông cuồng thế. Tất nhiên, ở đây không đổ lỗi. Bản thân anh góp phần vào sai phạm, cũng nhận lại lắm phiền phức, rắc rối. Gieo gì gặt nấy, đáng đời thôi.

Về riêng em, sống đã đúng với những gì em chia sẻ chưa? Tự em biết. Thậm chí, dường như em đang lừa dối cả bản thân. Theo anh thấy, em chưa đủ khinh bỉ anh đâu. Bởi khi thật sự khinh, mọi lời nói của đối phương đều vô nghĩa. Em còn cảm xúc, bởi lương tâm em bị cù vào, nhột mà.

Anh chưa hề khinh em, nhưng anh sẽ thở phào khi cuộc thi kết thúc, vì chả còn cớ để dính dáng tới em nữa.


1288536000_1234928056img


Sẵn đây, xin chia sẻ một bài viết đậm chất giải trí vừa lượm lặt trên mạng, xem xong hãy... cười trong im lặng nhé. ^_^

...

Đã là người của công chúng (hay sắp sửa) làm người của công chúng, thì lúc nào cũng có lẫn fan và antifan. Thí sinh Vedette trong cuộc thi năm nay được giám khảo oánh giá cao lắm, ngang bằng và có khi hơn cả Mỹ Linh nữa. Số lượng fan đông đảo. Mọi chuyện chả có gì để nói, nếu bạn Blogger kia không ghét thí sinh Vedette, hix.

Bạn Blogger này chả hiểu vì sao ghét thí sinh Vedette thế, chắc tại Vedette ăn ở hiền lành, chân thực nên bị áp bức như chuyện cổ tích thời xưa. Mà thí sinh Vedette hiền lành thật ý chứ, hiền tới nỗi chỉ biết im lặng, và im lặng bằng cách tuyên bố trên mạng rằng mình khinh bỉ bạn Blogger đó… một số lần. Haizz, thiệt là buồn cho thí sinh Vedette.

Thí sinh Vedette chắc cũng buồn lắm, thế nên một đêm nọ, Vedette quyết định trút hết nỗi lòng trên trang mạng xã hội thêm lần nữa, đồng thời vô tình không quên nhấn mạnh rằng mình khinh bỉ bạn Blogger đó… trong im lặng. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng tội bạn Vedette, bạn đâu làm gì sai, bạn khinh bỉ trong im lặng mà, đâu có nói lời nào, chỉ gõ tách tách nhẹ nhàng lên trang mạng xã hội thôi. Và Blogger đó đã bị trừng phạt, hông biết bao nhiêu lượt comment ủng hộ Vedette và xúm vào chửi rủa Blogger kia, chẳng cần hiểu rõ người ta ra sao.

Hà hà… Thấy chưa, ai biểu ăn hiếp người hiền lành? Người hiền lành là chỉ im lặng, im lặng cả khi fan của mình chửi bậy văng tục, nguyền rủa người khác. Nghĩ cũng đúng, bạn Vedette đâu làm gì sai đâu, bởi vậy ai mà anti bạn Vedette là không được nhé, bạn ý sẽ khinh bỉ trong im lặng đấy!

Hạ hồi phân giải vì em Vedette vẫn khinh bỉ Blogger trong... im lặng.


65f08c4bbd4bf987e7b4204

Có những chừng mực nhất định trong xã hội con người, trong đó, những chừng mực quan trọng nhất là đối nhân xử thế. Cũng có những thứ thật sự quan trọng hơn là một cuộc thi. Hào nhoáng đó, vinh quang đó nhưng kéo dài được bao lâu? Cuối cùng, mình có được những gì mới là quan trọng. Đời công bằng lắm, gieo gì thì gặt được như đó thôi, tốt hay xấu do tự bản thân mình biết, đôi khi một người xấu không đáng gờm bằng một người cứ tỏ ra mình tốt. Thiết nghĩ, nếu mình thực sự giỏi, thực sự tốt, thực sự trong sạch, thì mình cần lên tiếng trước thị phi sao? Và mình sẽ hạnh phúc thành công khi vạch trần được kẻ khác và đẩy họ xuống hố sâu?

Chuyện đã kết thúc, chẳng ca ngợi ai hay dìm ai, thời gian sẽ chữa lành nhiều vết thương và trả lời được nhiều câu hỏi.

Thế thôi.

XYZ và những câu chuyện

No comments:

Post a Comment